Một người lính trở vềnhà đoàn tụ với gia đìnhsau nhiều năm tham chiếnở Việt Nam. Từ SanFrancisco anh gọi điện vềthăm hỏi gia đình.- Cha mẹ ơi, con đang trởvề nhà đây. Nhưng con cóđiều muốn xin phép cùngcha mẹ. Con muốn dẫn bạncùng về nhà mình.- Ồ được thôi con trai. Chamẹ rất sẵn lòng đón tiếpbạn con.- Nhưng có điều này chame nên biết: anh ấy bịthương khá nặng trongchiến tranh, mất cả cánhtay và đôi chân. Anh ấykhông còn chỗ nào đểnương tựa, vì vậy conmuốn anh ấy về sống cùngchúng ta.- Cha mẹ rất tiếc khi ngheđiều này, có thể chúng tasẽ giúp anh ấy tìm đượcchỗ trú ngụ.- Ồ không, con muốn anhấy ở cùng chúng ta kia.- Con không biết con đangđòi hỏi điều gì đâu contrai. Một người tàn tật nhưvậy sẽ là một gánh nặngđè lên vai chúng ta. Chúngta còn cuộc sống riêng tưcủa chúng ta nữa chứ,không thể để một điềunhư vậy chen vào cuộcsống của chúng ta được.Tốt hơn hết là con quay vềnhà và quên anh chàng ấyđi. Anh ta chắc sẽ chóngtìm được cách tự kiếmsống thôi.Nghe đến đó, người contrai gác máy. Vài ngày sauđó họ độtnhiên nhậnđược cú điện thoại từ cảnhsát San Francisco báo tinngườicon trai đã chết saukhi ngã từ một tòa nhà caotầng. Cảnh sát cho rằngđây là một vụ tự sát.Người cha va mẹ đau buồnnày vội vã bay đến SanFrancisco và được dẫn đếnnhà táng thành phố đểnhận xác con. Họ nhận raanh ngay, nhưng họ cũngkinh hoàng nhận ra mộtđiều khác cùng lúc. Con traihọ chỉ còn lại một tay vàmột chân..
Online | |
Hôm nay | |
Trong tuần | |
Tháng này | |
Tổng cộng |
Bình luận